Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

THANH ÂM CỦA TIẾNG “PHẢI”

Có khi nào bạn đã từng tự hỏi, ngày hôm nay bạn đã nói bao nhiêu lần từ “phải” rồi không? Và bạn có thấy, mỗi khi từ ấy được thốt ra, thì dường như cuộc sống của chúng ta như bị hẹp nhỏ lại, trở nên nặng nề hơn và chúng ta cũng ít dần lựa chọn hơn không?
Có khi nào, bạn dừng lại và tự đặt cho mình câu hỏi: “Có chắc vậy không?” và rồi thử quan sát xem, bạn có thấy hình như mình còn có lựa chọn khác nữa thì phải. Khi bạn cảm nhận thấy điều ấy, đó chính là lúc tâm hồn bạn dần rộng mở hơn, bởi chữ “phải” kia vô hình đã trở thành tấm kính mờ che chắn tầm mắt bạn, khiến bạn không thể ngắm nhìn cuộc sống một cách rộng mở và chân thực nhất.

Cuộc sống bộn bề, chúng ta sinh ra và lớn lên từ muôn vàn áp lực:
- Áp lực từ gia đình khi đã nuôi, dạy, đầu tư và đặt hy vọng vào chúng mình.
- Áp lực từ chính những người bạn đã có những vị trí nhất định trong xã hội.
- Và áp lực từ chính bản thân chúng mình đang hoang mang trong một thế giới bất định, cái thế giới có quá nhiều khác biệt mà dường như mọi người đã lao đến từ trước và chiếm hết tiện ích tốt rồi.

Chúng ta bị gắn mác, mặc định cho rằng thành công gắn liền với tài sản, tiền bạc và địa vị, đồng thời chừng đó thứ cũng là thước đo cho sự tôn trọng mà xã hội dành cho chúng ta. Những ảo tưởng này được gieo vào chúng ta từ khi chúng ta còn nhỏ từ chính những người chăm sóc, nuôi nấng chúng ta, từ truyền thông và từ định kiến xã hội.
Ảo tưởng đến, rồi ở lại bởi tiềm thức chúng ta tin rằng nó sẽ là vùng an toàn với chúng ta mà chính chúng ta lại chưa chắc đã nhận thức được nó có phù hợp với mình hay không.
Chúng ta mải mê theo đuổi giấc mơ của người khác mà cứ ngỡ đó là giấc mơ của mình và rồi chúng ta mất dần động lực cho lý do thức dậy vào mỗi buổi sớm. Chúng ta như lạc vào trong chính câu hỏi: ta là ai, ta đang làm gì, ta có đang làm điều mình muốn hay không và liệu đó có phải là điều ta muốn làm từ giờ đến lúc già đi không....?
Chúng ta cảm thấy hoang mang với thứ mà ta tưởng là an toàn nhưng lại không cảm thấy hài lòng hay thỏa mãn với chính những gì mình đang có.

Cuộc sống vốn dĩ luôn biến động và chứa đựng quá nhiều bất ngờ nên có sao đâu nếu chúng ta làm chút gì kì lạ như dừng lại nhìn ngắm hành trình mình đã bước qua và suy nghĩ, định hướng và bắt tay thực hiện cho những gì sắp tới.
Cuộc đời chỉ được coi là thất bại khi mình dừng lại và không dám thử sức, bởi chưa thử thì sao biết là mình không làm được. Còn nếu chỉ ngồi đó rồi mơ màng suy tính thì có lẽ một ngày nào đó, khi giấc mơ được nuôi lớn tới béo phì, bự chảng thì ta sẽ bị kiệt sức bởi chính sức nặng của bóng mơ nó đè.
Nhưng muốn thay đổi, việc ta cần làm trước hết là mang cái giấc mơ vĩ đại kia, chia nhỏ ra từng khúc, rồi lại băm ra thành từng mảnh li ti, nhỏ tới nỗi ta có thể dễ dàng thực hiện được mà không cách nào có thể thất bại được. Rồi ta lại gom từng thành công nhỏ nhặt đó mỗi ngày.

Từ một đứa nhỏ vụt lớn thành anh hùng thì chỉ có Thánh gióng trong thần thoại. Còn chuyện đời của mình, cứ phải thực tế một chút cho nó chân thật.
Cha mẹ cho chúng ta cuộc sống và ta có quyền dùng nó để đi đến những nơi mình thích, làm những điều mình muốn. Trên hành trình đó, không ai có thể đi hộ bạn, dù ta đi nhanh hay đi chậm, dù ta thất bại hay thành công, thì khi ta đi trên đôi chân của chính mình, băng qua những khó khăn, đứng dậy từ những vấp ngã, ta sẽ nhận ra, bản thân mình cũng vô cùng kiên cường và mạnh mẽ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÓ LẼ BẠN NÊN GẶP "BÁC SỸ TÂM LÝ"

Ngày nay, khi sức khỏe tinh thần là một vấn đề lớn của xã hội, thì mỗi khi chúng ta, chắc hẳn cũng ít nhất một lần trong cuộc đời đã từng, h...